028.38621117 - 0933340179

Chuyện về bảo bối mang hình dáng con người

09/10/2013

Người Hàn Quốc tin rằng người đầu tiên tìm ra nhân sâm là một cô gái giàu lòng nhân ái. Nghe theo lời cha mình, cô đã không quản ngại gian nan, băng rừng vượt suối để rồi cuối cùng tìm ra thứ báu vật này tại dải Trường Bạch Sơn để kịp thời cứu sống hàng nghìn dân làng thoát khỏi đại dịch. Và kể từ đó, người Hàn Quốc xem nhân sâm như là một trong những biểu tượng của mình. Thương hiệu nhân sâm Cao Ly đã vang danh toàn thế giới.

 
Hành trình đi tìm thuốc "trường sinh bất lão”
 

Câu chuyện đậm chất huyền thoại kia là mở đầu cho sự xuất hiện của một báu vật xứ Cao Ly có tên nhân sâm. Ngay từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc, những người Trung Hoa và Hàn Quốc đã miệt mài tu luyện và cất công đi tìm một thứ thuốc “trường sinh bất lão”.
Và trong hành trình tìm kiếm đó, họ đã phát hiện ra nhân sâm, một thứ củ mang hình dạng kì lạ, giống như con người, với những công dụng rất linh nghiệm.
Người Hàn Quốc gọi nhân sâm là insan với nghĩa là thứ rễ cây huyền bí và thuốc tiên bí truyền.
Dù nhân sâm có nhiều loại, mọc ở rất nhiều nơi cả ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam… nhưng khi nhắc đến thứ thần dược này, người ta đều nghĩ ngay đến Hàn Quốc. Ngược lại, người Hàn Quốc cũng tự cho mình cái đặc quyền về “thương hiệu” nhân sâm.
Nhân sâm lần đầu tiên được thư tịch cổ xứ Hàn nhắc đến là từ thời Goguryeo, từ năm 37 trước Công nguyên đến năm 668.
Người Hàn Quốc bắt đầu trồng loài thảo dược quý này trên đất nước mình từ năm 513. So với các loại sâm từ các quốc gia khác thì nhân sâm xứ Hàn có hình dạng giống “người” nhất và được xem là có nhiều công năng nhất.
Người Hàn khẳng định nhân sâm chính hiệu phải có hình dáng giống như hai người phụ nữ mảnh mai có đôi chân nhảy cùng nhau trong gió.
Từ thời xa xưa đó, nhân sâm đã được xem là một báu vật cung tiến Hoàng đế và triều đình. Song, nhân sâm cũng không phải là thứ thực phẩm xa lạ gì với người dân Hàn Quốc trong suốt chiều dài lịch sử.
 
Gần 1 tỉ đồng một bộ rễ nhỏ
 
Đối với người Hàn Quốc nói riêng và người châu Á nói chung, nhân sâm trồng tự nhiên mới là “hàng xịn” với đầy đủ các tinh chất.
Vì thế, so với nhân sâm trồng, nhân sâm tự nhiêu có giá đắt hơn khoảng 30 lần, tất nhiên là còn tuỳ thuộc vào một số yếu tố khác nữa đi kèm như tuổi cây, kích thước…
Vào tháng 8 năm ngoái, khi hàng loạt các tờ báo của nước ngoài cũng như trong nước rầm rộ đưa tin về một bộ rễ sâm 30 năm tuổi được tìm thấy ở núi Sobaek, khu vực huyện Jinan trị giá lên tới 65 nghìn USD (tương đương gần 1 tỉ đồng) thì cả đất nước Hàn Quốc lại xôn xao hẳn lên trong cơn sốt truy tìm nhân sâm.
 
 
Và đã có nhiều người từ bỏ hẳn nghề nghiệp mình đang đeo đuổi để chuyên tâm vào việc truy tìm thần dược.
Pae Young Gun là một ví dụ. Anh đã từ bỏ nghề chài lưới để nhập cuộc với rất nhiều người khác nuôi mộng đổi đời bằng nhân sâm.
Trước khi việc tìm kiếm bắt đầu, cả nhóm của Pae đổ một ít đồ ăn xuống dưới gốc cây để cúng tế thần linh và trừ ma quỷ.
Từng đoàn người mải miết đi vào rừng tìm kiếm. Rừng thì rộng nhưng không phải là vô vọng.
Đối với những người săn tìm lão luyện thì cùng lắm là ba ngày, họ sẽ phải tìm thấy manh mối của sâm. Pae tâm sự: “Hãy cứ vào sâu trong núi và tìm kiếm thật chăm chỉ, công sức của bạn sẽ được đền đáp”.
Tuy nhiên, một sự thật hiển nhiên là việc tìm kiếm đang ngày một gian khó hơn khi những cánh rừng ngày một bị thu hẹp lại.
Ấy thế nhưng, hiếm có người nào đã cất công vào rừng tìm kiếm lại chấp nhận bỏ cuộc. Bởi đơn giản, nhân sâm đối với họ giống như một thứ… “thuốc gây nghiện” mà mỗi khi bập vào việc tìm kiếm thì khó rút ra được.
Ở Hàn Quốc, nhân sâm là một niềm đam mê lớn nên dù chỉ tìm thấy được một mẩu sâm nhỏ, đem về chia tặng cho người thân thì cũng là mãn nguyện lắm rồi. 
 
7 năm ròng cho mỗi lứa sâm
 
Nhân sâm thiên nhiên lên cơn sốt, nhưng điều trái khoáy là cuộc sống của những người nông dân trồng sâm vẫn còn chưa được sung túc.
Geumsan, một vùng đất tại tỉnh Chungcheong, cách Seoul 3 tiếng chạy xe là nơi trồng nhân sâm lớn nhất Hàn Quốc, là “kinh đô của nhân sâm”.
Phần lớn các cánh đồng nhân sâm đều có diện tích khoảng 0,4 ha. Mỗi năm, nơi đây cung cấp khoảng 80% sản lượng sâm của cả nước với giá trị khoảng 240 triệu USD.
Geumsan nằm trên một sườn đồi thoai thoải cao hơn mực nước biển khoảng 250m. Núi thấp và các đỉnh hình tròn bao quanh thị trấn.
Địa hình dốc khiến cho nhiệt độ thay đổi đột ngột từ ngày sang đêm. Điều kiện này làm cho nhân sâm phát triển rất mạnh.
Tuy nhiên, để cây mọc lên từ khi gieo hạt phải mất 7 năm ròng. Nếu đến đây vào vụ thu hái từ tháng 8 đến tháng 11, bạn sẽ thấy một không khi thu hoạch nhộn nhịp suốt từ 5 giờ sáng tới tận khi mặt trời xế bóng.
Thế nhưng, đồng lương công nhân không cao (chỉ khoảng 3.000 won, tức khoảng 4 USD/ngày) lại phải lao động chân tay khá vất vả. Đây chính là một hạn chế, khiến nhiều thanh niên từ bỏ nghề trồng sâm để lên các thành phố lớn tìm kiếm các cơ hội tốt hơn.
Từ 60 nghìn người khoảng gần 2 thập kỷ trước, số người trồng sâm giảm xuống còn khoảng 23 nghìn người vào năm 1999 và đến nay, chỉ còn khoảng gần 16 nghìn người.
Nhưng với người già thì công việc này đã trở thành một truyền thống, đã ngấm sâu vào trong máu thịt, nên không thể đành lòng mà bỏ được.
“Đi đến đâu tôi cũng nói với mọi người tôi đến từ Geumsan, tôi thật sự tự hào về quê hương và nghề trông nhân sâm”, Im Chun-jae nói khi vẫn luôn tay bán các sản phẩm từ sâm trong cửa hàng của mình.
Gia đình ông Im đã làm rượu nhân sâm từ hàng thế kỉ nay. Ông là người con trai thứ 16 của dòng họ làm rượu sâm. Nhưng không giống với mọi người, thứ rượu có màu vàng vàng của ông được cất từ gạo và nước nguồn từ trên núi, trong khi bình thường, rượu sâm được chưng cất từ khoai tây và vodka gạo cùng chút vị sâm.
 
Chiếc rễ sâm kỷ lục
 
Ông Lee không thể hình dungnổi mình có ngày lại được trở về với ánh đèn của thành thị và những nhà hàng sang trọng.
Người đàn ông 59 tuổi này đã bị phá sản khi công việc kinh doanh của ông thất bại và mất tất cả tài sản để thế chấp vài năm trước đây. Kể từ đó, gia đình ông phải lui về núi Taebaek, tỉnh Gangwon cư trú và từ một nhà kinh doanh, ông trở thành một... bác tiều phu.
Một ngày, ông lên núi kiếm ít rau cho gia đình ăn. Khi mệt, ngồi nghỉ bên một tảng đá, Lee vô tình phát hiện được rễ cây quý.
Sau đó, ông đã mở rộng vùng tìm kiếm trong bán kính 1 km và có thêm được 27 rễ nữa.
Điều đáng nói là trong số 28 rễ nhân sâm tìm thấy, có 8 rễ nặng từ 100 đến 130 gram và 1 chiếc rễ nặng 131 gram. Đây là một trong những rễ sâm nặng nhất được tìm thấy tại xứ sở của sâm này.
Theo Hiệp hội sâm Hàn Quốc, các rễ này đã có khoảng 60 đến 70 tuổi và có người đã chi 500 triệu won (tức khoảng 500.000 USD, tương đương gần 9 tỉ đồng) để được sở hữu nó.
“Ông Lee rất may mắn vì đã tìm thấy các rễ giá trị như vậy. Nhân sâm thiên nhiên nặng hơn 100 gram là rất hiếm”, một tay săn nhân sâm chuyên nghiệp thừa nhận.
Cơn sốt nhân sâm một lần nữa lại nóng rẫy, khi các cầu thủ đội tuyển bóng đá Hàn quốc “đột nhiên” khỏe như những người không phổi, lần lượt hạ đo ván các ông lớn của bóng đá thế giới để chiếm vị trí trong mơ tại World Cup 2002.
 
Giải mã sức mạnh bí ẩn Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc năm 2002?
 
Năm 2002, nhân sâm thu hút được sự chú ý đặc biệt của thế giới nhờ... thành công ngoài sức tưởng tượng của đội tuyển bóng đá nước này tại World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
 
New York Times: "Loại nhân sâm đặc biệt"?
 
Đội tuyển Hàn Quốc, chưa hề lọt vào đến vòng 2 một kì World Cup đã thi đấu quá xuất sắc, đánh bại cả các đại gia như Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha để hiên ngang tiến vào bán kết giải đấu.
Có điều lạ là người ta thấy chưa bao giờ các cầu thủ xứ nhân sâm lại khỏe như thế, họ chạy trên sân như những "người không phổi". Thậm chí thể lực trong trận đấu của họ còn vượt trội so với nhiều cầu thủ đến từ các đội bóng Âu, Mỹ.
 
 
Và ngay lập tức, một số hãng tin của nước ngoài đã nghi ngờ thứ “báu vật quốc truyền” nhân sâm chính là một nhân tố tiềm tàng cho những chiến thắng liên tiếp của ĐT Hàn Quốc.
Chẳng hạn, tờ The New York Times viết: “Có một số lời cáo buộc rằng Hàn Quốc đã có được những lợi thế không cao thượng từ việc uống một loại nhân sâm đặc biệt”.
Và ngay cả khi đội trưởng ĐT Hàn Quốc Hong Myung-bo bác bỏ tin đồn này thì sự nghi ngờ vẫn đầy rẫy trước các cặp mắt xoi mói.
 
Gene nhân sâm giống gene con người
 
Không biết thực hư của sự kiện này thế nào nhưng về mặt khoa học, những công dụng của nhân sâm đối với sức khoẻ con người là không phải bàn cãi.
Gần đây, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Lim Yong-pyo điều hành tại trường Đại học Nông nghiệp và khoa học đời sống Chungnam khẳng định rằng họ đã đo kích cỡ bộ gen của nhân sâm.
Điều này cho phép họ hoàn thiện cấu trúc DNA và BAC của bộ gen. Nhóm khoa học này kết luận rằng bộ gen của nhân sâm có những điểm tương đồng với bộ gen người, do đó, rất phù hợp với việc bồi bổ sức khoẻ của con người.
Từ nhiều năm nay, người Hàn Quốc đã tập trung nhiều tinh lực cho việc nghiên cứu nhân sâm. Và càng tìm hiểu, người ta càng khám phá thêm những đặc tính kì diệu của loại thảo dược này.
Thành tựu gần đây nhất của việc nghiên cứu nhân sâm chính là chế phẩm IH-901.
Đây là thành quả sau hơn 10 năm nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu nhân sâm Ihwa.
Chế phẩm "IH-901" được chiết xuất từ nhân sâm rất hiệu quả trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư trong các thử nghiệm với động vật và ngăn chặn các tế bào ung thư di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Mặt khác, sản phẩm này còn không để lại tác dụng phụ như buồn nôn, rụng tóc và suy giảm khả năng sinh sản.
 
Thức ăn trên vũ trụ
 
Viện nghiên cứu này ngay lập tức đã gửi chế phẩm này ra nước ngoài và sau nhiều lần nâng lên đặt xuống, IH-901 đã nhận được bằng sáng chế của của Mĩ và Canada. Sau đó nó được tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Nó sẽ được tung ra rộng rãi tại thị trường trong tương lai gần.
Cùng lúc đó, Viện Nghiên cứu Vũ Trụ của Hàn Quốc cũng khẳng định rằng nhân sâm cùng 9 loại đồ ăn khác của Hàn Quốc đáp ứng được đầy đủ được những quy định khắt khe về chất lượng, độ ngon, dinh dưỡng và đặc tính bảo quản của các đồ ăn dành cho các phi hành gia dùng trên khoảng không vũ trụ.
Để khách quan, Hàn Quốc còn gửi nghiên cứu này đến Viện Hàn lâm khoa học Nga (IBMP) và đã nhận được sự đồng thuận của phía Nga.
Như vậy, hành trình tiếp theo của báu vật xứ Hàn sẽ là vũ trụ khi nhân sâm sẽ theo chân và phục vụ nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Hàn Quốc Ko San lên trạm không gian quốc tế (ISS) trong vòng 10 ngày.
 
2 gram "thần dược" mỗi ngày, thầy thuốc sẽ… thất nghiệp
 
 
 
Người Hàn Quốc cho rằng nếu mỗi ngày được bồi bổ bằng hai gram nhân sâm thì đồng nghĩa với việc “thầy thuốc bất đáo gia”, nghĩa là thầy thuốc không bao giờ viếng thăm nhà cả.
Bài cuối cùng trong loạt bài “Bảo bối mang hình dáng con người”, sẽ khép lại chuyên đề “Đi tìm bảo bối quốc gia” của VTC News.
 
Dùng cả chó nghiệp vụ để “quản” nhân sâm
 
Hiểu được những khó khăn của người trồng sâm hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bơm thêm 1.250 tỉ won (961 triệu USD) từ năm 2001 đến năm 2010 để đưa ngành công nghiệp nhân sâm trở thành một mũi nhọn xuất khẩu trên thị trường quốc tế.
Bộ Nông Lâm nước này hi vọng cho đến năm 2010, sản lượng nhân sâm xuất khẩu sẽ đạt mức 200 triệu USD. 
Gói đầu tư này cũng hướng đến việc nâng cao diện tích và thu nhập của các gia đình nông dân trồng sâm lên mức 1 ha và 18 triệu won/ năm.
Hiện nay, các trang trại trồng sâm chỉ có diện tích trung bình là 0,54 ha và mỗi năm thu về được 5,5 triệu won.
Để tăng diện tích trồng sâm, Chính phủ cấp thêm 79 nghìn ha tại các khu đất trước kia bị hạn chế trồng trọt do gần các khu phi quân sự.
Chính phủ cũng quyết định dành 66 nghìn mét vuông cho một trung tâm phân phối nhân sâm ở Geumsan và mở rộng mạng lưới bán hàng thông qua Liên đoàn Hợp tác Nông nghiệp Quốc gia.
Thêm vào đó, mặt bằng giá nhân sâm tại Trung Quốc và các nước khác thường thấp hơn của Hàn Quốc, cho nên sức ép cạnh tranh và việc buôn lậu sản phẩm này chưa bao giờ lắng dịu.
Để ngăn chặn, người Hàn Quốc đã sử dụng cả chó nghiệp vụ tại sân bay quốc tế Incheon và cảng Incheon để phát hiện các sản phẩm này.
Theo các nhân viên hải quan, buôn lậu nhân sâm giờ đây cũng nghiêm trọng như thuốc phiện, do đó các chú khuyển lúc đầu cũng là “chuyên gia” phát hiện thuốc phiện nhưng sau lại phải “thay đổi” nhiệm vụ với nhân sâm.
 
Văn hóa nhân sâm
 
“Chúng tôi muốn gìn giữ và phát triển ngành này, tăng năng suất cho nhân sâm, cũng như tăng giá trị sử dụng của nhân sâm. Chúng tôi mong cả thế giới sẽ biết và được sử dụng nhân sâm Hàn Quốc” – ông Kim, Chủ tịch Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc nói.
Tại Hàn Quốc, nhân sâm là sản phẩm quá thân thuộc. Uống trà sâm với một chiếc ống hút bằng nhựa chính là món khoái khẩu của người dân nước này.
Họ cho rằng nếu mỗi ngày được bồi bổ bằng hai gram nhân sâm thì đồng nghĩa với việc “thầy thuốc bất đáo gia”, nghĩa là thầy thuốc không bao giờ viếng thăm nhà cả.
Do đó, người xứ Hàn đều thêm chút nhân sâm vào bữa ăn hàng ngày với món súp gà sâm kèm với chút ít rau và cơm. Vào mỗi dịp năm mới, mừng tuổi người già một củ sâm là một phong tục đẹp của người dân xứ Hàn.
“Văn hoá nhân sâm là một phần của văn hoá Hàn Quốc”, ông Chun-Yeon, một tỉ phú đi lên từ nhân sâm khẳng định, “Đó là một phần của mảnh đất này”.
 
Lễ hội Nhân sâm toàn cầu
 
Lễ hội sâm toàn cầu kéo dài một tuần, được tổ chức thường niên từ tháng 9 năm 2000 tại Kumsan để tôn vinh nhân sâm.
Hàng ngàn người đã đến tham dự lễ hội này đã được nghe, xem và thưởng thức những sản phẩm từ nhân sâm như trà, bánh, dầu gội đầu, xà phòng...
Các du khách đều có thể được trực tiếp tham gia vào việc thu hái nhân sâm và học cách chuẩn bị chế biến chúng.
Ngoài ra, để thêm phần sôi động, những cuộc thi người đẹp, ca nhạc, khiêu vũ cũng được đan xen tổ chức mà mục đích duy nhất là tuyên truyền quảng bá và tôn vinh hình ảnh nhân sâm, cũng là hình ảnh của Hàn Quốc.
 
Đến với bữa ăn toàn cầu
 
Một  rào cản thương mại lớn đối với việc xuất khẩu nhân sâm thô hoặc tinh chế chính là việc nhiều nước quy định rằng sản phẩm từ rễ chỉ được dùng cho y khoa. Và nhiều nước đã xếp nó trong hạng mục của các loại thuốc, chứ không phải thức ăn bổ dưỡng.
Mà như thế thì nhân sâm sẽ bị áp dụng những luật nhập khẩu cho y dược chứ không phải là cho đồ ăn bình thường. Điều này sẽ khiến việc mua bán gặp nhiều trở ngại hơn.
Tất nhiên là Chính phủ Hàn Quốc không thể khoanh tay đứng nhìn.
Để giải quyết vấn đề này, Hàn Quốc đã đệ đơn lênCodex Alimentarius Commission, một tổ chức chuyên đánh giá tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế đầy uy tín đặt dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO).
Sau 8 vòng kiểm định, cuối cùng, quyết định công nhận đã được đưa ra bởi một tập hợp các chuyên gia về ẩm thực, tại Rome.
Quyết định mới của Codex được gửi đến các nước thành viên và trở thành một tiêu chuẩn quốc tế.
Và hiện nay "bảo bối mang hình dáng con người" có thể đến với bữa ăn của người dân khắp toàn cầu.
  

   Theo Nguyễn Thế Dương/VTC News

Sản phẩm bạn xem gần đây

Copyright © 2012 www.happylife.vn

Công ty TNHH Truyền Thông - Thương Mại Điện Tử Havila - Mã số thuế: 031-136-9826

Trụ sở chính: 226 đường 3/2 phường 12 quận 10 TP HCM